Hippocrates, “Cha đẻ của Y học”

Hippocrates, “Cha đẻ của Y học”

Hippocrates, “Cha đẻ của Y học” (năm 460 đến 375 trước CN), đã phổ biến việc sử dụng lá thường xuân như một loại thuốc thảo dược. Tuy nhiên, ông hoàn toàn không biết gì về các thành phần hoạt tính có trong lá thường xuân. Thay vì đó, ông tin tưởng vào sự ngự trị của các vị thần và các linh hồn ở trong cây thường xuân đã tạo ra quyền năng chữa lành bệnh của loài cây này.

Các Danh Y khác trong lịch sử đã sử dụng sức mạnh trị bệnh của lá thường xuân bao gồm cả Pedanius Dioscorides (khoảng năm 40-90 sau CN) – Thầy thuốc, nhà thực vật học, tác giả cuốn bách khoa toàn thư về thảo dược De material Medica, bác sĩ trong quân đội thời đế chế La Mã Nero và hơn một ngàn năm sau đó là Hildegard von Bingen (1098-1179) – Thầy thuốc, nhà soạn nhạc người Đức, người phụ nữ lừng danh chuyên về cây thuốc thời Trung Cổ. Tuy nhiên, Hildegard chỉ sử dụng lá thường xuân ngoài da để trị bệnh, với niềm tin theo quan niệm thời đó là bệnh tật đã được truyền từ bệnh nhân vào trong cây cỏ.Hippocrates, “Cha đẻ của Y học” (năm 460 đến 375 trước CN), đã phổ biến việc sử dụng lá thường xuân như một loại thuốc thảo dược. Tuy nhiên, ông hoàn toàn không biết gì về các thành phần hoạt tính có trong lá thường xuân. Thay vì đó, ông tin tưởng vào sự ngự trị của các vị thần và các linh hồn ở trong cây thường xuân đã tạo ra quyền năng chữa lành bệnh của loài cây này.

 

Thế kỷ XV, Leonardo da Vinci (1452 – 1519) mới nhận thức rõ về tác dụng chữa bệnh của lá Thường xuân: Theo báo cáo của ông, những con lợn rừng tự chữa khỏi bệnh nhờ ăn lá thường xuân. Trong thế kỷ 16, lá Thường xuân tiếp tục được chú ý như một loại thuốc để điều trị bệnh viêm phế quản. Nhưng mãi cho đến thế kỷ 19, mới có sự đột phá trong việc sử dụng lá Thường xuân để trị bệnh, từ một phương thuốc dân gian đơn giản trở thành một loại thuốc có nguồn gốc thiên nhiên được chứng minh về cơ chế tác dụng.

 

Có một sự kiện bất ngờ đã xảy ra:

 

Một bác sĩ đã nhận thấy trẻ em tại một vùng miền Nam nước pháp ít ho hơn hẳn trẻ em ở các vùng khác. Ông phát hiện ra rằng trẻ ở đây uống sữa bằng bát được làm từ gỗ cây thường xuân. Ông đi đến kết luận: phải có một chất nào đó trong gỗ cây Thường xuân đã đi vào sữa và giúp trẻ chống ho. Ông đã đúng. Ngày nay, chúng ta biết rằng các hoạt chất trị bệnh trong cây thường xuân tập trung chủ yếu ở trong lá.